Thứ Ba, 19 tháng 7, 2016

[Đoản] As the leaves turn brown.

Vòng tuần hoàn của cây phong.

Mùa hè thì xanh tươi, um tùm lá.

Sang thu, khi những chiếc lá chuyển sang nâu. Lá dần dần rụng xuống.

Đông tới, những chiếc lá rụng hết, để lại những cành cây trơ trội.

Xuân sang, những chiếc lá mới dần thay thế những chiếc lá cũ.

Cũng có vài cây yếu đuối sẽ không vượt qua mùa đông cay nghiệt đó.

Đối với tôi.

Tình yêu thời thanh xuân cũng tựa như một cây phong vậy.

Lúc đầu thì mặn nồng.

Sau đó dần mờ nhạt. Rồi kết thúc.

Để rồi một thời gian sau đó, có người sẽ tìm được tình yêu mới, có 
người vẫn một mình, trơ trội, nhìn những người khác yêu nhau.

....

‘ Cậu biết tại sao mỗi năm cây phong lại rụng lá không?’

‘ Hửm?...Thì tại thời tiết khắc nghiệt, với lại nó phải thay lá mới.’

‘ Thế à...Vậy thời tiết khắc nghiệt là những rắc rối trong tình yêu. Còn thay lá là thay người mới? Cậu nghĩ vậy à?’

‘...Ừm...’

‘ Đồ ngốc! Nếu người là cây thì bao giờ mới hết thay lá!?’

‘Chết’ / =))) /

‘Cậu... tỉnh thế. Tôi nói cho cậu nghe này. Cây thay lá là để cho cây bồi dưỡng, phát triển. Tình cảm con người giống cây, không giống lá. Lá là chỉ số biểu đạt tình yêu. Cũng như cậu đang ghi vậy, có lúc tình yêu sẽ mặn nồng như lúc cây đầy lá.  Sau đó, trải qua những thăng trầm như lá chuyển sang nâu, rắc rối như thời tuyết mùa đông khắc nghiệt. Để rồi qua những thời kỳ đó, tình cảm sẽ trở nên mặn nồng hơn!’

‘Đó là ý kiến của cậu, không phải tôi nha.’

‘ Ay~ tôi nói vậy để cậu nghĩ tiêu cực lên thôi. Cậu tối ngày cứ ủ rũ trong phòng để viết những bản tình ca và nhưng cuốn sách sad ending....Các thính giả và đọc giả của cậu sắp cầm dao dí tôi tới đây. Họ sẽ phi nhổ rằng tôi không yêu thương cậu, tôi bắt nạt cậu, tôi giam cầm cậu TvT Thật chất tôi muốn đội cậu lên đâu đây Thân ái a~’

‘ --> _ --> Haiz...Chuyện tình của chúng ta...cũng như cây phong trong fic tôi đang viết vậy....’

‘...’-  Ai đó đang cảm thấy trái tim mình vỡ vụng...Giờ này chỉ muốn QJ* cái tên trước mặt mình...  *( hấp diêm aka đè lên giường đó :v )

‘Thân ái à... cậu nói cái gì vậy hả?’- Có một thanh niên đang rung rẩy ôm vợ mình vào lòng hỏi.

‘Khi những chiếc lá chuyển sang nâu thì cậu cũng dần xa tôi...’-Người kia được nước làm tới, bắt đầu trò diễn sâu. Tựa vào lòng tên thê nô công nhà mình, ôn nhu nói lên những lời này. / =))  /

‘Thân ái à, tôi nói cậu diễn sâu quá rồi. Tôi chỉ là đi công tác hai tuần rồi về mà tôi có đi luôn đâu...’- Thê nô công âm thầm rơi lệ trong lòng với trò diễn sâu của bé thụ nhà mình.

‘Cậu, cậu đừng đi mà. Tôi sẽ phải chờ đợi cậu mỏi mòn sao?...’

‘Tôi...Cậu thật ngốc a. Hai tuần thôi mà, cậu ở đây chờ tôi về có được không?’

‘Không được.’

‘...Đm cậu, tôi đi công tác chỉ có hai tuần không lẽ phải dẫn cậu theo a?’- Thê nô công đã không thể diễn sâu thêm được nữa, lần này thì rơi hẳn mồ hôi ra ngoài trán.

‘Đương nhiên rồi ’-Ai kia vẫn giở trò.

'Đm cậu, thế thì mau dọn đồ lẹ. Sáng mai chúng ta sẽ đi sớm!’- Nói rồi thì bắt đầu tới lượt tên này giở trò....đồi bại.

_ Chính văn hoàn_

-----PN--------

Trên tàu lửa...

‘Quao~ Thân ái cậu thật tích cực viết fic nha =))’

‘Đương nhiên rồi. Không ngờ diễn sâu với cậu lại là ý tưởng hay với tôi. Không chỉ có ý tưởng còn được đi chơi nha~’

‘Tiểu thân ái....tôi không muốn bị fan cậu QJ* đâu. Lần này cậu phải bảo vệ tôi nha, nha~~’

_Toàn văn hoàn_