Thể loại: Hiện đại. Giang hồ. Ngược tâm.
* Truyện này là do mình vô tình tìm được trong một file fanfic cũ, mình viết nó từ hai năm trước(19/02/2015), tưởng là drop rồi, ai dè đọc kĩ lại là sắp hoàn, à ko, là hoàn luôn rồi mà là O.E nên mình đã sửa lại cái kết một chút và hoàn thành nghiêm chỉnh câu chuyện.
* Nên nghe : Bài này , xong rồi lại nghe Bài này <3
---
Lấy dao đâm
vào đùi Luhan để anh ấy không chạy được là suy nghĩ của
Sehun trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này.
Sehun trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này.
Sehun đẩy
Luhan vào một góc khuất, tuy hơi lộ liễu
nhưng chỗ này lại có thể tránh khỏi tầm mắt của bọn cảnh sát...Tiến
lại gần Luhan, Sehun
ghì chặt Luhan
để anh không
thể cầm cự, rút trong người
ra một con dao găm nhỏ, lấy một lực không nhẹ cũng không mạnh đâm vào đùi Luhan. Luhan hự một tiếng, kinh ngạc nhìn Sehun rồi ngã
khụy xuống đất...
“ Luhan, thật xin lỗi, xin hãy tha thứ cho em.”- Sehun một tia ẩm đậm nhìn Luhan, trong lòng cố gắng kìm nén cảm xúc mà nói. Trong lòng cậu vô cùng ray rứt.
“ Cậu...Cậu...biến
đi!! “- Luhan kìm nén cảm giác đau đớn của
vết thương, trừng mắt nhìn Sehun, trong mắt đầy tia thất vọng cùng căm phẫn nhìn người trước mắt...Cậu thật không ngờ người anh em keo sơn gắn bó, thân thiết còn hơn anh em ruột thịt trong nhà mà trong tình thế cùng đường này lại đi bán đứng
cậu, cậu cảm thấy vô cùng tuyệt vọng và đau đớn. Trong lòng cậu cứ nhộn nhạo như
có cái gì đó đang
sụp đổ, tan nát...
“ Lu...”- Sehun bước đến gần, khom người ngồi xuống . Thấy vậy Luhan rút tay, dồn sức đẩy thật mạnh Sehun ra rồi ngất xỉu. Lúc này, cậu nghĩ cậu tiêu thật
rồi!
Sehun cẩn
thận đến gần thì nghe bên ngoài loáng thóang tiến la ó của cảnh sát, cậu thất thần ôm lấy Luhan hôn nhẹ lên
môi anh như chuồn chuồn lướt trên mặt nước, sau đó đứng dậy chạy khuất mất.
Luhan, thật xin lỗi, xin anh đừng trách em. Hãy tha thứ cho em…. xin anh đừng quên em và đừng trách em ít kỉ.
.....
Có ánh sáng. Luhan chớp chớp mắt, dần dần thấy rõ. Ah, mình chưa chết
Một người đàn ông mặc áo trắng bước đến gần cậu, ngồi xuống rồi mới lên tiếng: " Cậu tỉnh lại rồi! Cậu đã ngủ 3, 4 ngày rồi đấy! Vết thương không nặng lắm, cậu
thật may mắn a "
"...Đúng
vậy, thật may
mắn..."- Cậu
cứ ngỡ mình đã chết thật rồi chứ...có lẽ lúc cậu ngất xỉu nằm
trong góc khuất nên cảnh sát không thấy cậu, nhưng cậu lại nhớ Sehun và hành
động hôm đó,trong lòng
cậu thật sự như đã chết. Nhưng cậu cũng cảm thấy hơi lo lắng cho Sehun.
Mình được cứu, còn cậu ta thì sao?...Chắc là cao chạy xa bay rồi!
Mình sao lại còn lo lắng cho một tên sở khanh như vậy!
" Này ! Cậu ổn chứ, đang suy nghĩ gì vậy?"- Thấy Luhan đơ người như
suy nghĩ đều gì đó, người nọ lên tiếng gọi.
" Không, tôi không sao..."
" Ân, cậu nghĩ ngơi đi, chớ suy nghĩ nhiều đấy, không tốt cho sức khỏe đâu."
" Vâng. Mà này bác sĩ Kim. Cho hỏi ai đã đưa tôi tới đây? Rồi bây giờ tổ chức như thế nào rồi?"
Bác sĩ Kim thở dài khẽ nói :" xiao Lee đã đưa cậu đến đây, còn về phần tổ chức thì tôi cũng rõ nữa. Hiện giờ cảnh sát đang lùng sục khắp nơi rồi. Đợi xiao Lee (tiểu
Lý) về rồi sẽ
biết...Thôi cậu nghỉ ngơi đi”
" Vâng."
"Mà
này Luhan. Xiao Lee
nói thật may là tìm được cậu, còn cậu bạn họ Oh của cậu..”- Lúc này bác sĩ Kim chợt nhớ ra vài điều định nói
cho Luhan nghe nhưng chưa kịp nói hết thì Luhan giận dữ xen vào:" Anh đừng nhắc tới cậu ta nữa. Tôi mệt rồi, tôi muốn nghỉ ngơi..."- nói xong cậu trùm hết mềm lên người.
Trong lòng thầm mắng Sehun là tên phản bội chết tiệc!
Bs Kim có
vẻ thắc mắc không
hiểu sao
cậu ấy lại bất ngờ nổi giận nên cũng không nói tiếp nữa.
...
Hai ngày sau thương tích Luhan dần hồi phục, đang
tập đi lại thì thấy một thanh niên chạy thật nhanh vào nhà bs Kim, vẻ mặt nhợt nhạt, đầy hớt hải. Bs Kim vội chạy đến đỡ cậu ta ngồi xuống. Cậu bước lại gần... Thì ra là xiao Lee.
" Em không sao chứ? Nhìn mặt em kìa, trầy 1 đường rồi! "
" Em không sao đâu bs Kim...Ah, Luhan anh cảm thấy như thế nào rồi?”
" Chào cậu, anh khỏe lại
nhiều rồi. Có chuyện gì không ổn sao mà cậu hớt hải vậy?"
" Ah..."- xiao Lee la lên một tiếng rồi khẽ sầm mặt lại.
" Sao vậy xiao Lee?"- thấy xiao Lee
như vậy, bs Kim cũng sốt ruột.
“ Đại ca...đại ca bị tóm rồi. Bị tòa tuyên án tử
hình! "
Cả 3 người
đồng loạt đen mặt lại, không ai nói gì trong khoảng một phút.
"...Tổchức
gần như bị tóm sạch rồi. Chỉ còn 3 chúng ta sống sót và một vài
người khác”- sau đó xiao Lee nói tiếp.
Khì...bỗng nhiên Luhan bật cười trong lòng. Tổ chức của chúng tôi là một tổ chức buôn lậu lớn nhất đất nước Hàn Quốc. Các tai mắt, thành viền đều rải rác khắp cả
nước. Tôi và
Sehun là thành viên trực thuộc nhóm vận chuyển. Bs Kim là bác sĩ
riêng trong tổ chức. Xiao Lee thuộc nhóm thông tin. Tổ chức được đại ca
sắp xếp, phân bố rất hợp lý. Chúng tôi cải trang, giả dạng các tầng
lớp trong xã hội, ẩn nắp khắp mọi nơi để hoạt động. Không ngờ bọn
cảnh sát lại cài gián điệp, nhanh tay toán gọn hết cả tổ chức trong
vòng chưa đầy một tháng. Bao nhiêu công sức xây dựng tổ chức lớn mạnh
đều bị xóa sạch, thật khiến người ta bật cười vào mặt.
" Luhan..."- 2 người kia đương nhiên
hiểu Luhan nghĩ cái gì, họ im lặng không nói. Một lúc sau, xiao Lee lại
nên tiếng.
" Sao? "- Luhan đáp lại.
"
Sehun...bạn cùng đội của anh...”
" Dừng
lại, đừng nói nữa. Tôi biết, biết cả rồi!”- nghe đến Sehun
Luhan lại phát giân, trả lời phớt lờ cho qua. Tôi biết hắn còn sống mà...
" Anh
biết sao còn thản nhiên như vậy?? "- nghe lời nói của Luhan, xiao Lee vô
cùng kích động, gào vào mặt Luhan, sau đó quay qua bs Kim hỏi: “ Có
khi nào anh ấy shock quá nên như vậy không?”
"Anh không biết...”- bs Kim trả lời.
Thấy xiao Lee tự nhiên lại gào vào mặt mình, Luhan
tức giần quát lại : “ Tôi vẫn ổn, làm gì phải kích động? Làm gì
tôi không được thản nhiên khi biết hắn còn sống chứ? Đúng tôi đã rất
shock, thật sự shock khi hắn phản bội tôi! Mắc mớ gì các người lại
bắt tôi thương hại hắn?”
Hai người kia nghe xong thì mặt tối lại như đít
nồi.
" Luhan anh nói cái
gì vậy, anh thật sự không biết gì sao?”- nghe những lời Luhan nói,
xiao Lee không thể tin được, mở to mắt hỏi lại Luhan.
“ Sao? Không đúng à?”- Thấy xiao Lee mặt khó tin hỏi lại mình, Luhan khênh mặt đáp lại
“Anh...anh, có biết tại sao em tìm được anh mà cứu
không?”- xiao Lee như bị chọc tiết mà bộc phát, mắt cậu ta như chực
khóc, mắng lại Luhan.
“ Không...tại sao?”- Thấy xiao Lee không ổn, Luhan hạ hỏa, ngơ ngác hỏi.
Đến lúc này xiao Lee bật khóc, kể hết mọi ngọn
ngành : “ Em tìm được anh là do Sehun chỉ đấy. Lúc em nhận tin anh và Sehun
bị cảnh sát bao vây ở bến cảng, em lập tức chạy đến viện trợ. Lúc
đến nơi, em tìm 2 người mãi, bỗng nhiên nghe được tiếng Sehun gọi, em
chạy đến thì thấy trên người cậu ta đầy máu như mới bị đánh đạp,
có những vết thương như đâm thủng con người cậu ta, còn có vết bị bắn ở
vai, trên người nhuộm đầy máu tưởng rằng không thể cầm cự nổi. Cậu ta
dùng hết sức còn lại bám lên vách tường, em định kéo cậu ấy lên
nhưng cậu ấy không chịu, bảo: “ không cần cứu
tôi, tôi sắp chầu trời rồi, cậu mau cứu Luhan! Anh ấy bị tôi làm ngất
ở sau thùng hàng XX, trong đó có một góc khuất đủ cho một người chui
vào , tôi để anh ấy trong đó. Mau lên, mau cứu anh ấy...Bọn chúng,
tưởng tôi rớt xuống biển, đang dùng ca nô tìm, mau đi, mau cứu Luhan!!”. “Còn cậu thì phải làm sao?”, “Tôi không còn cứu kịp...cậu, làm ơn cứu Luhan, tôi muốn anh ấy
sống, mau...cứu...”. Nói rồi Sehun ngất xỉu, rơi mất xuống biển.
Em thực sự cứu cậu ấy không kịp...”- nói dến đây xiao Lee khóc nất
lên- “ Sao đó em chạy đến tìm được anh, đưa anh đến nhà bs Kim rồi quay
lại tìm xác Sehun nhưng...tìm không thấy!”- nói xong chòm đến ngươi bs
Kim mà khóc nất lên cực kỳ thảm thiết.
Luhan đơ ra, những gì xiao Lee nói hoàn toàn khác
xa những gì cậu biết được.
Lúc đó Sehun
đã đăm mình rồi còn nói xin lỗi, hãy tha thứ cho cậu ấy. Cậu ấy rõ
ràng muốn mình chết thay cơ mà, sao bây giờ lại trở thành cậu ấy hy
sinh để cứu mình? Nhưng nếu đó là sự thật, vậy tại sao lại cứu
mình, tại sao cậu ấy bảo vệ mình, tại sao lại nhường sự sống cho
mình? Tôi thựa sự không hiểu...- Trong lòng Luhan bức rức suy
nghĩ.
Thấy mặt Luhan nhăn nhó, tỏ vẻ bức rức, bs Kim lên
tiếng: “ Cậu sao thế? Vẫn
chưa hiểu ra à?”
“ Vâng…”
Bs Kim lại hỏi tiếp: “ Sehun là người đâm đùi cậu?”
“ Vâng…”
“ Cậu nghĩ cậu ấy ham sống đến mức bắt cậu chết
thay?”
“ Vâng, em đã
rất giận cậu ấy...nhưng nghe xiao Lee nói, em dường như tin rồi. Tin cậu
ấy đã chết vì bảo vệ em...”
“Vậy sao cậu lại tỏ ra bức rức như vậy? Còn gì
chưa hiểu?”
“Em không hiểu. Cậu ấy tại sao lại làm như vậy? Cậu ấy
muốn cứu em tại sao còn làm cho em hiểu lầm, làm cho em phải hận cậu
ấy? Cậu ấy vì cái gì...”
“ Cậu
là quá ngu ngốc hay là quá thờ ơ? Cậu thực sự không biết
tại sao Sehun lại làm như vậy sao?”
“ Có lẽ chúng em là anh em thân thiết nhiều năm
chăng? Chúng em đã từng rất thân thiết....Em...em, em không muốn nghĩ
gì sâu xa đâu...Cậu ấy không đời nào lại ‘ có ’ đâu...Không thể nào...”
“ Nếu không ‘ có’ thì cậu ấy đã bỏ mặc cậu từ lâu
rồi. Sehun rất hiểu cậu, cậu ấy biết cậu sẽ bất chấp để có thể
cứu cả hai...mà bọn cảnh sát lại gần bắt được hai người rồi. Cậu
là cộng sự nhiều năm phải biết rõ chứ.
Tuy tôi chỉ là đồng nghiệp nhưng cũng thấy rõ Sehun thực sự
rất thương cậu...à, không, là rất yêu mới đúng”
Thương?...yêu?...Sehun...
“ Cậu ấy rõ ràng chết thảm chỉ vì muốn cậu
sống, cậu ấy muốn bảo vệ người mình yêu. Luhan a, sao tới giờ cậu mới
hiểu?”
Luhan rung
rung người như chực khóc: “ Cậu ấy…cậu ấy vì tôi mà chết thảm…Sao cậu ấy lại
ngu ngốc như vậy? Sao không nói cho tôi biết? Sao lại để tôi hận cậu hả
Sehun?...”- nói đến đây Luhan khóc lên thành tiếng, lòng cậu đau như bị
ai đó cắt vào. “...Không, là tôi quá ngu muội, là tôi quá ngốc a!...”-
Luhan ngồi trên ghế sofa, co người thành một cục, mặt úp vào đầu
gối, mắt trào lệ như mưa.
“ Thôi cậu về phòng nghỉ ngơi đi, xiao Lee đã ngủ
rồi, tôi đưa cậu ấy về phòng trước. Chuyện đã qua rồi... đừng nghĩ
nhiều nữa... không làm phiền cậu nữa”
“ Vâng…”- Luhan bật
người dậy, đầu óc trống rỗng, mơ màng trở về phòng.
“Luhan...ưm…chớ đau buồn quá mức …”
“ Vâng…”
‘ rầm ’- Đóng cử phòng lại đến bên cạnh
giường, Luhan thất thần ngồi xuống nên bị trượt, ngã phịch xuống nền
nhà, mặt mày thất thần, ánh mắt vô định, nhưng giọt nước mắt tuông
rơi như không thể nào dừng lại được.
Luhan khóc đến gần muốn ngất đi, trong cơn mơ màng,
Luhan thấy Sehun hiện ra trước mặt . Cậu ấy đến gần , ngồi xuống, lau
đi những giọt nước mắt của Luhan, sau đó dùng cả tấm thân to lớn bao
bọc cậu, ôn nhu nói: “ Luhan sống cho thậtt tốt vào. Em yêu anh!”
‘ Sehun, Sehun...tôi...’. Tôi đã hiểu lầm cậu. Xin lỗi Sehun...Sehun...Tôi không thể...
---
Sáng hôm sau, bs Kim và xiao Lee đến thăm Luhan. Vừa
mở cửa thì thấy Luhan ngồi xổm dưới đất, mình tựa vào chân giường, mặt trắng bệt, mắt ngầm nghiền đê mê như đang chìm một giấc ngủ sâu. Cả
hai lấy làm bất ngờ, định đến lay Luhan tỉnh thì phát hiện đằng sau
Luhan máu cháy rất nhiều, lênh láng cả mặt gạch, dính một mẳng to
dưới áo. Trên tay phải họ thấy Luhan cầm một con dao găm nhỏ. Tay trái
họ phát hiện có một đường rạch rất sâu. Muốn cứu, có lẽ đã quá
muộn...
----
Sau khi giải quyết xong thi thể Luhan. Cả hai nhìn,
thở một hơi dài, họ không nói gì nhưng trong lòng đều nghĩ đến một
câu nói : “ Con đường này là do chính bản thân mình chọn, nên kết
cục, họ phải tự mình nhận lấy.”
__TOÀN VĂN HOÀN__
P.S: Haha là S.E ddoas~ Thanks for reading nha~
P.S: Haha là S.E ddoas~ Thanks for reading nha~